Nhật ký thợ điện những ngày giãn cách xã hội

Chiều dần ngả về đêm từ khi nào không hay. Ánh đèn của xe "3 in 1" nhấp nháy soi sáng khoảng không gian vắng lặng và tĩnh mịch. Trên trụ điện, những chú “đom đóm” áo cam Điện lực Hòa Vang (PC Đà Nẵng) vẫn bền bỉ mải mê công việc.

Màu áo cam vẫn miệt mài công tác giữa những ngày Đà Nẵng giãn cách xã hội.

 

Mải chăm chú nhìn đồng nghiệp, tôi bất chợt nhìn đồng hồ rồi sực nhận ra đã 19 giờ rồi. Những ngày này, thời gian cứ như thoi đưa. Số lượng công nhân giảm chỉ còn phân nửa để đảm bảo nghiêm ngặt quy định phòng dịch, song công tác đảm bảo nguồn điện ổn định với khối lượng công việc không hề nhỏ vẫn luôn bám sát kế hoạch, chưa kể đến những trường hợp đột xuất. Lực lượng tại chỗ với tổ xe chúng tôi cùng công nhân vẫn “bám trụ” tại Điện lực làm việc tối đa công suất, cùng sự hỗ trợ từ đồng nghiệp làm việc từ xa. Dẫu vất vả là vậy, những người thợ điện xa gia đình vẫn ngày đêm miệt mài, giữ dòng điện phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố. Chỉ nghĩ đến điều đó, bao vất vả, mệt nhọc của mỗi thành viên dường như tan biến, nhường chỗ cho những động lực, niềm vui giản dị bên công việc mỗi ngày.

Thế rồi đồng hồ đã sắp ngả qua 19 giờ 30, công việc cuối cùng đã hoàn tất. Tôi nhanh chóng nổ máy, đưa chiếc xe chuyển bánh về ngôi nhà chung Điện lực Hòa Vang…

Sau một ngày bận rộn, các anh nhanh chóng rà soát lại công tác rồi tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức cho một ngày mới.

Trời còn mờ sáng, văng vẳng tiếng gà gáy gọi bình minh. Ánh dương buổi ban mai trải khắp các cánh đồng, vườn rau quanh Điện lực. Đâu đây tiếng chim ríu rít chuyền cành, gió nhẹ xào xạc trên các tán cây thoáng lay động… Hít hà cái không khí trong veo buổi sáng, lòng tôi cảm thấy một thoáng bình yên và thanh thản đến lạ, thầm hy vọng về điều tốt đẹp sẽ sớm đến với mọi người, mọi nhà.

Các anh công nhân trú tạm vào bóng mát ven đường nghỉ ngơi, ăn trưa thật nhanh để tranh thủ trở lại nhịp công việc.

 

Một lát sau, không gian ấy đã náo nức, nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng í ới gọi nhau của các anh em chuẩn bị vật tư, dụng cụ bắt đầu cho hàng loạt công việc. Trái với vẻ vắng lặng xung quanh bởi những ngày giãn cách xã hội, anh em công nhân Điện lực Hòa Vang hối hả vào guồng công việc như nhiều ngày trước đó. 

Nhóm thì đưa dụng cụ lên xe chuẩn bị công tác phát quang hành lang tuyến; nhóm thì chuẩn bị vật tư để đi xử lý khiếm khuyết, bảo dưỡng đường dây; một nhóm khác lại tất bật chuẩn bị dây, khung hỗ trợ đồng nghiệp làm việc từ xa để kịp công tác chỉnh trang công tơ theo lộ trình… Rồi có một số anh lại chủ động xử lý hỗ trợ khách hàng các tình huống bị chạm chập dây sau công tơ. Nhóm trực xử lý sự cố hối hả kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ vật tư đầu ca để kịp thời xử lý sự cố bất thường (nếu có) cho khách hàng… Không ai bảo ai, mỗi người một việc, đã thành nếp đều đặn quen thuộc thường nhật.

“Thành ơi, đi thôi em…”, nghe tiếng gọi quen thuộc, tôi nhanh chóng cùng chiếc xe – bạn đồng hành thân thuộc di chuyển đưa các anh em đến hiện trường công tác.

6 giờ 30 sáng, mọi người bắt tay vào việc. Sau quãng đường 40 km, nhóm công tác đã đến thôn Tà Lang – Giàn Bí (xã Hòa Bắc) để triển khai lắp tụ bù hạ áp, chuyển nấc phân áp và xử lý một số khiếm khuyết đường dây. Công việc cứ thế mải miết đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mà các anh còn phơi mình trên trụ. Mười hai giờ trưa, chúng tôi trú tạm bóng mát ven đường để nghỉ ngơi, ăn uống thật nhanh rồi tranh thủ chạy về khu vực Hòa Ninh 8 xử lý tiếp công tác trong buổi chiều.

Thời gian trôi nhanh, khối lượng công việc nhiều, xe tôi liên tục di chuyển qua những cung đường, đưa các “bác sỹ đường dây” đến khu vực tiếp theo để bảo dưỡng lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân trong những ngày chống dịch và mùa mưa bão sắp đến.

Có lúc, nhận được thông tin hỗ trợ xử lý sự cố cho khách hàng nằm trong khu vực phong tỏa, rất nhanh, các anh công nhân đã trang bị đồ bảo hộ và cứ thế nhanh nhẹn xử lý các trường hợp trên địa bàn. Ngoài sắc áo cam, trong những ngày qua, các anh lại khoác trên mình sắc xanh đồ bảo hộ, đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Đến nay đã hơn 20 ngày kể từ khi ngôi nhà nhỏ ở quận Sơn Trà của tôi nằm trong vùng dịch bị cách ly phong tỏa, cũng là chừng ấy thời gian tôi chuẩn bị những vật dụng cần thiết rồi tạm biệt những “nhóc tỳ” nghịch ngợm để khăn gói lên Điện lực làm việc theo phương châm 3 tại chỗ. Nhịp công việc hối hả cứ thế cuốn tôi cùng anh em thợ điện từ sáng sớm đầu ngày đến chiều tối. Xa gia đình, niềm vui chúng tôi lúc này là được sát cánh cùng đồng nghiệp. Sau bữa cơm chiều, các anh em lại tham gia hỗ trợ căn tin; đội bảo vệ thì tưới cây, cắt cỏ. Tranh thủ những lúc công việc vơi đi, các anh em lại cùng đánh cầu lông, đá cầu, bóng bàn… như một cách để rèn luyện sức khỏe, lấy lại niềm vui tinh thần nho nhỏ để tiếp thêm năng lượng và gắn kết tình thân giữa những người lao động gắn bó dưới mái nhà chung này… Một nhóm các anh em lại trong tâm thế sẵn sàng khi nhận được những thông tin cần khôi phục cấp điện người dân kịp thời.

Đêm đến, giữa bốn bề vắng lặng, trong thanh âm của tiếng dế kêu ri ri, cũng là lúc tôi nhớ về gia đình nhỏ, như mọi anh em khác đang thực hiện 3 tại chỗ. Nhớ khôn xiết về bữa cơm sum vầy ấm cúng, tiếng con trẻ bi bô cười nói, cả những sinh hoạt giản dị thường ngày của mọi thành viên. Chúng tôi lại càng đồng lòng, động viên nhau giữ tinh thần thật vững chãi, gác lại những niềm riêng để hoàn thành tốt công việc được giao, cũng để một ngày thành phố hiền hòa bên sông Hàn sớm “khỏe” trở lại…

Khỏa lấp nỗi nhớ ấy, niềm vui, niềm động lực giúp chúng tôi lại tràn đầy năng lượng sau mỗi ngày chính là những lời thủ thỉ hỏi han giản dị của con trẻ:“Khi nào ba mới về?”, “Ba đi rồi về với con nhé!”, “Ba giữ gìn sức khỏe ba ơi!”…

Những người thợ điện miệt mài gìn giữ dòng điện sáng. Ánh sáng lung linh, diệu kỳ ấy lại ngày đêm lại thay chúng tôi chăm sóc cho những tổ ấm nhỏ, dỗ dành lũ trẻ say giấc ngủ tròn, mang những ngọn gió mát lành vào những hè ngày oi ả… Và với tôi, cũng có lẽ là với hết thảy những người thợ điện khác, đó đã là niềm hạnh phúc giản dị, niềm ấm áp mà tôi nguyện bao năm tháng gắn bó cùng màu áo cam, dẫu thật nhiều gian nan, vất vả…

Mến tặng những người công nhân điện giữa những tháng ngày khó quên.

(Bài viết được dựa theo dòng cảm xúc của anh Tô Tấn Thành, lái xe của Điện lực Hòa Vang, PC Đà Nẵng)

 

Nguồn:Theo: CPC Sao chép liên kết
Tin liên quan