MÙI CỦA BỐ
Bố tôi là cán bộ công nhân viên ngành điện, gọi là cán bộ nghe cho oai và để ghi trong giấy tờ khi tôi nhập học, sổ liên lạc cho đẹp, chứ bố chỉ là công nhân ngành điện thuộc tổ QLVH ĐD&TBA đơn vị Điện lực Nam Buôn Ma Thuột, PC Đắk Lắk. Ngoài đời mọi người thường gọi bằng cái tên nghe thân thương, gần gũi, ấm cúng hơn nhiều:"Bác thợ điện hay anh thợ điện".
Con xin được một lần ôm lấy Bố
Mùi mồ hôi ngái ngái tấm thân gầy,
Mùi dầu mỡ bám đầy trên mái tóc
Được cảm ơn, được bật khóc thỏa lòng...!
Là công nhân ngành điện thì nỗi vất vả của nghề chắc các bạn cũng biết rồi, đi sớm về khuya, có khi tăng ca làm xuyên đêm. Không còn khái niệm giờ giấc, ngày hay đêm, nắng hay mưa, ngày thường hay ngày lễ, cứ có công việc mà nhất là sự cố mất điện là bố vội vàng thay đồ bảo hộ, cầm bộ đồ nghề đi ngay. Nhiều khi việc cũng chẳng phải của Công ty mà là của hàng xóm thân quen hay của một người từng biết về nghề điện của bố. Cứ hư gì, hỏng gì liên quan đến điện, nhiều khi cũng chả phải điện mà là ống nước, máy lạnh ... họ đều gọi bố tôi.
Nói vậy chắc ai cũng hiểu, bố tôi là một con người cần mẫn, tỉ mỉ, tháo vát trong công việc, vừa làm thợ điện vừa học hỏi các chuyên môn khác, dần dần thành một người đa năng, hay là người của công chúng hoặc người làm dâu trăm họ.
Từ nhỏ tôi cảm thấy thiếu tình thương của bố, có lẽ vì bố ít có thời gian rảnh rỗi và có lẽ do bố ít thể hiện tình yêu thương đối với tôi mỗi khi đi làm về như ôm ấp, hôn con. Nhưng so với các bạn cùng trang lứa, tôi cũng không thiếu thốn gì trong cuộc sống và học hành, Mẹ tôi thì buôn bán tất bật ngoài chợ đủ lo 3 bữa cơm cho gia đình, còn bố là nguồn thu nhập chính cho việc trang trải học phí, quần áo và các chi phí nhu cầu sinh hoạt khác của gia đình. Ngày tháng thoi đưa, tháng năm nối tiếp trôi qua, tôi lớn lên và đi làm ở một công ty với môi trường làm việc mát mẻ, lương ổn định. Tôi cứ mải miết cuốn theo dòng đời, cuốn theo công việc mà ít dần thời gian gần bố. Còn bố vẫn như ngày nào chăm chỉ làm việc, âm thầm theo dõi bước đi của tôi, luôn quan tâm nhắc nhở tôi về cách sống và làm việc…
Một chiều tan ca, tôi đang thong dong trên con đường quen thuộc về nhà thì bắt gặp một tai nạn lao động, do bất cẩn trong thi công sửa chữa bảng hiệu trước quán, một công nhân đã bị chạm điện nằm ngất bên giàn giáo. Tận mắt chứng kiến cảnh này, tôi bất chợt lặng im khá lâu, một cảm giác lạnh, nhói chạy suốt dọc người tôi và tôi phi thẳng xe về nhà với đầu óc mông lung, hỗn loạn, bao nhiêu ý nghĩ cứ rối lên trong đầu. Tôi chạy vào nhà hớt hải gọi to "Bố ơi ... bố ơi".
Bố cũng vừa đi làm về, vừa thay xong áo bảo hộ đang ngồi nghỉ đọc báo chờ ráo mồ hôi đi tắm, trên gương mặt và tay còn lấm vết dầu loang lổ. Bố ngước mắt nhìn tôi chưa kịp hỏi chuyện gì, thì tôi đã sà và gục đầu vào lòng bố, hai tay tôi ôm bố chặt hết mức có thể, nước mắt cứ thế tuôn mà không nói được lời nào. Bố khẽ cốc đầu yêu nói: "Hôm nay con sao vậy, lớn rồi mà nũng nịu thế, ở công ty ai ăn hiếp con hả?". Vừa nở nụ cười âu yếm, tôi nhìn bố rất lâu và chỉ nói được một câu: "Con yêu bố, bố còn thương con không?!". Bố không nói mà chỉ gật đầu, vòng tay bố lần đầu tiên ôm chặt lấy tôi, nó ấm áp và hạnh phúc làm sao. Một hồi sau bố nói "bố làm bẩn cái áo của con rồi, làm con lây cả mùi mồ hôi nữa rồi". Tim tôi như quặn lại, nhói đau tôi dần hiểu ra sau bao nhiêu năm đó, bố không ôm tôi vì sợ tôi bị bẩn, bị hôi, bố sợ tôi mặc cảm với nghề của bố!
Còn bố không ngạc nhiên lắm, vì bố hiểu một ngày nào đó, cuộc sống sẽ dạy con cách nhìn nhận về cuộc đời, về nghề nghiệp, về tình cảm con người. Đôi bàn tay nhăn nheo theo thời gian xiết chặt tay con, cố lắm bố mới không rơi nước mắt vì hạnh phúc trào dâng lúc này. Tôi chỉ biết hối hận, nức nở, ôm chặt bố dù bố vẫn nồng nặc mùi dầu mỡ, mồ hôi, tôi chỉ hy vọng có thể bày tỏ lòng ăn năn của mình với người bố đáng kính yêu của mình. Bố gánh vác một gia đình, bố lao động hết sức vất vả, nguy hiểm cả tính mạng cũng chỉ một mục đích là để tôi có thể có được một cuộc sống đầy đủ, để có được một bữa cơm ngon, một giấc ngủ bình yên và sớm mai thức dậy với một nụ cười hạnh phúc của Bố!.
Nắng ơi nắng hãy phai nhanh
Gió ơi mau thổi khô hanh giọt đời
Dẫu con đi khắp đất trời
Làm sao quyên được nụ cười bố yêu!